Tôi thích một lớp màu ám buồn như bài lần này. Kể cả trong nhiếp ảnh hay hội họa, khi đi xem các tác phẩm, tôi luôn đứng lại lâu hơn với những nỗi buồn ẩn phía sau.
Nỗi buồn khiến những lúc vui trở nên trọn vẹn hơn. Có đôi khi, nỗi buồn cũng chính là chất xúc tác cho chúng ta cảm thấy đang được sống chứ không còn tồn tại. Và quan trọng nhất, nỗi buồn thắt chặt trái tim ta để nó không còn trở nên quá bao dung mà đánh mất những nhịp đập quan trọng của cuộc đời mình. Cứ vui quá thì chẳng phải rất dễ mất tập trung sao..

Đá và các bề mặt bóng bẩy kiêu ngạo của nó luôn hấp dẫn tôi, khi đưa vào nội thất, nó tự khắc sẽ đem tới một vẻ lạnh lùng nhưng đằng sau ta có thể thấy những lớp cắt tuyệt đẹp lộ rõ những đường cọ của tạo hóa.

Khi đá và nhung được đặt cạnh nhau, không chỉ cân bằng được tính nóng lạnh trong không gian mà còn cùng nhau nhấn mạnh tính “chảnh chẹ” của các vật liệu này. Bảo sao chúng đều là những vật liệu biểu tượng cho sự giàu có và quyền uy.

Tôi hay nói về giấc mơ một căn nhà nhìn ra núi rừng hay hồ nước. Tuy nhiên, khi nhắc đến giấc mơ, nó không chỉ đơn thuần là một hình ảnh mờ ảo, nó là cả một bộ phim tua chậm của những khoảnh khắc tận hưởng không gian rất rực rỡ trong đầu, đứng ở đâu, nhìn thấy gì, tựa bờ vai ai… Nên những giấc mơ đối với tôi, mang một ý nghĩa gần như là thiêng liêng và nó gắn kết thật chặt chẽ với mỗi bước tôi đi trên con đường đã chọn.


Chỉ là, không phải giấc mơ nào cũng thành sự thật. Nên tôi chọn sống thật hết mình trong từng giấc mơ ấy. Để đến khi nó đổ vỡ, ta thức dậy cùng một sự thật vẹn nguyên như chưa bao giờ bị xâm phạm. Và khi ấy, ta nhận ra mình vẫn còn giữ được trái tim sẵn sàng đón nhận những nhịp đập mới hiền hòa hơn.

Hình ảnh được generate bằng Midjourney V5.2
