Đơn vị:

Con búp bê đẹp nhất

Anh bạn đang rong chơi trên phố Paris, bắt gặp con búp bê tóc đen chưng trong tủ kính, anh điện hỏi tôi có thích không, anh sẽ mua tặng. Tôi nói mình đã qua tuổi chơi búp bê từ lâu lắm. Là con gái trong một gia đình khá giả, tôi luôn nhận từ ba tôi những con búp bê nhập khẩu. Búp bê rất đẹp với mái tóc vàng óng ả và đôi mắt xanh có thể nhắm mắt lúc tôi đặt búp bê nằm, và đôi mắt mở ra tròn xoe khi tôi đặt búp bê đứng hoặc ngồi… Tôi cũng có con búp bê được một người bạn của ba tặng, biết đi những bước chân xinh xinh mỗi lần bóp nhẹ bàn tay nó. Có con búp bê còn phát lên tiếng chào khi được vỗ nhẹ vào vai… Sau này tôi mới biết những con búp bê đó như một dạng rô bốt.

Có một bộ phim kể, trong hội Thiếu nhi Công giáo, sơ linh hướng được tặng một xấp vải. Bà không biết dùng xấp vải đó ra sao nên tổ chức một cuộc thi. Ngày thứ Bảy, sau chầu Mình Thánh Chúa, các bé thiếu nhi nữ sẽ mang con búp bê của mình đến dự thi. Búp bê nào đẹp nhất sẽ được tặng xấp vải đó. Trong hội đa số các bé gái đều có búp bê, có thể làm những động tác như rô bốt. Tuy nhiên, K - gia đình nghèo, làm sao có búp bê. Hai chị em thường lấy chai xá xị, quấn vải vụn lại rồi đặt lên võng ru ầu ơ. Sáng thứ Bảy, ba mẹ con K lo lắng. Chợt mắt mẹ K sáng lên. Bà nhìn thằng con út và bảo K hãy bế em trai đến buổi thi. Bà dặn K nói gia đình chỉ có con búp bê này thôi… Sơ linh hướng ngỡ ngàng trước một búp bê bằng xương bằng thịt. Sau vài giây, sơ reo lên: “Đây là búp bê đẹp nhất. Con búp bê do Thiên Chúa tạo nên. Một búp bê hoàn hảo: biết bò, biết khóc, biết cười, biết hôn chào mọi người…”. Và xấp vải được sơ cắt may tại chỗ một bộ đồ cho búp bê đẹp nhất đó.

Nội dung bộ phim cứ theo tôi suốt thời thanh xuân đến tận hôm nay. Sống độc thân, tôi chỉ có các cháu gọi bằng dì, bằng cô… Đó cũng là những búp bê xinh đẹp. Nhìn các cháu lần lượt ra đời trong gia đình lớn của mình, tôi đồng ý rằng búp bê bằng xương bằng thịt đúng là tuyệt tác của Thiên Chúa.

Ngày nay, nhiều gia đình hiếm muộn cũng mơ về những con búp bê bằng xương bằng thịt ấy. Họ khao khát có được tác phẩm tuyệt vời này của Thiên Chúa! Từng đến bệnh viện phụ sản, ngang qua khu vực “kế hoạch hóa gia đình”, tôi tự hỏi sao những con người này không chia chút may mắn có được mụn con cho những đôi vợ chồng hiếm muộn kia? Với khả năng đậu thai quá dễ dàng, nhiều cô đã đến phá nạo thai. Những sinh linh bé nhỏ, những con búp bê tuyệt tác của Thiên Chúa không có may mắn và sự yêu thương từ ba mẹ đủ để bước vào cuộc sống.

Có lần, một người nhờ tôi lắng nghe câu chuyện của một cô giáo cấp ba. Cô cấn thai thì người tình trở mặt. Cô không muốn bỏ cái thai dù sao cũng kết tinh từ tình yêu dù là một chiều. Nghe câu chuyện, tôi nói: “Tại sao phải ngập ngừng? Hãy giữ đứa bé đi chứ. Cô đã có một món quà vô giá. Đó là một đứa con, một búp bê đáng yêu bằng xương bằng thịt, một tuyệt tác của Thiên Chúa!”. Cô gái tâm sự rằng cô sợ mất danh dự. Tôi an ủi cô: “Có danh dự nào to tát hơn được vinh dự làm mẹ. Điều mà không ít người nơi khoa hiếm muộn ngày đêm khao khát…”. Sau hai năm dịch Covid-19, tình cờ gặp lại cô giáo ấy, cô rạng rỡ bên đứa bé bụ bẫm, dễ thương. Cô nói nếu không nghe tôi, hẳn cô không có được hạnh phúc này.

Người bạn muốn tôi không buồn nếu có trong tay con búp bê trong tủ kính, trên phố Paris. Thế nhưng trong trái tim tôi, không búp bê nào có thể thay thế con búp bê tạo tác của Thiên Chúa!

NGUYỄN NGỌC HÀ