Phim này thì chắc không phải nói nhiều rồi, vì nó đã thực sự tạo nên một cơn sốt phòng vé tại Việt Nam. Trước khi bắt đầu bài viết, tôi chỉ muốn nói đây là một phim cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ hay của điện ảnh Hàn Quốc. Không xem thì đúng là phí một đời!!!!

Cảnh báo: Có SPOIL. Cân nhắc kỹ trước khi đọc!!!
.
Thây ma hay zombie từ lâu đã trở thành chủ đề quen thuộc cho các nhà làm phim. Từ 28 Days Later, Dawn Of The Dead, Dead Snow đến The Walking Dead,… hay gần đây là World War Z, khán giả dường như chưa bao giờ hết hứng thú với những xác sống biết đi. Kiểu kịch bản hay được sử dụng trong thể loại này là một nhóm người phải nương tựa vào nhau để tồn tại trong tình cảnh thế giới tràn ngập zombie khát máu. Thuộc dạng sinh sau đẻ muộn, lại có motif đã quá quen thuộc, tưởng như Train To Busan sẽ chìm nghỉm giữa một rừng phim Holywood, nhưng không, với cách thể hiện mới mẻ, phim đạt được thành công vang dội, thu về lợi nhuận đáng nể và trở thành phim Hàn ăn khách nhất tại Việt Nam.
Train To Busan nói về quá trình đấu tranh sinh tồn của những hành khách trên chuyến tàu KTX khởi hành từ Seoul, trong đó có Seok Woo và con gái là Soo An. Họ phải chiến đấu với đám xác sống hung hãn, tìm mọi cách để đến Busan - Thành phố duy nhất còn an toàn.
Những phim thuộc đề tài xác sống như The Walking Dead, Dawn Of The Dead,… thường không đề cập rõ đến lý do tại sao zombie lại hoành hành khắp nơi như vậy mà chỉ nói chung chung là do virus hoặc dịch bệnh. Còn với Train To Busan, bức màn bí ẩn này được hé lộ đôi chút khi khán giả biết được rằng nguồn gốc của mọi chuyện đến từ sự cố rò rỉ hóa chất thuộc dự án đầu tư của công ty nơi Seok Woo đang làm việc.
Các thây ma trong phim có quá trình biến đổi và tốc độ kinh người chứ không chậm rì rì như The Walking Dead. Thêm một điểm khác biệt nữa so với The Walking Dead, những sinh vật này không phải cứ thấy người sống là lao đến cắn xé ăn thịt mà chỉ đơn giản là “cắn yêu” một nhát để truyền bệnh cho nạn nhân. Điểm yếu của đám này cũng đỡ hư cấu hơn World War Z: Chúng nhạy cảm với âm thanh nhưng chỉ cần không nhìn thấy người sống thì sẽ đứng yên.
Điểm mạnh của Train To Busan là đi sâu vào khai thác nội tâm, khắc họa tính cách nhân vật. Phim mượn hình ảnh zombie để đặt ra một câu hỏi nhức nhối: Trong hoàn cảnh nguy hiểm cận kề, liệu con người có còn giữ được nhân tính của mình? Và mỗi nhân vật lại có sự lựa chọn khác nhau:
Thoạt nhìn, với dáng người to lớn cùng khuôn mặt bợm trợn, Sang Hwa trông giống một tay anh chị, kiểu người mà không ai dám gây sự. Nhưng thật ra, Sang Hwa rất yêu vợ, tốt bụng và thân thiện. Khi phải vượt qua bầy xác sống, anh ta sẵn sàng đi đầu mở đường cho mọi người. Lúc đám zombie quân đội tràn tới, Sang Hwa hoàn toàn có thể đóng cửa bỏ mặc Seok Woo và người đàn ông vô gia cư rồi cùng mấy cậu học sinh chạy thoát thân, nhưng họ đã không hành động như vậy dù trước đó chính Seok Woo đã làm điều tương tự với vợ chồng anh ta. Ngay cả vợ Sang Hwa là Seong Kyeong cũng rất nhiệt tình. Thấy một hành khách bị zombie cắn liền bảo chồng qua giúp người ta, trong lúc chạy trốn cũng không quên bảo vệ Soo An cho dù họ chỉ là người không quen biết.
Với Seok Woo anh ta trước đây là con người của công việc, không quan tâm gì đến con gái, không có thời gian nói chuyện với con. Kể cả khi mua quà sinh nhật, anh cũng hỏi trợ lý xem ngày nay bọn trẻ thích gì để chọn đại chứ không hề biết sở thích của con và cuối cùng mua cho Soo An máy chơi game mình đã tặng từ ngày quốc tế thiếu nhi. Seok Woo là đại diện cho một bộ phận người của nhịp sống hiện đại: Ích kỷ và lạnh lùng. Anh ta sẵn sàng đóng sập cánh cửa nhốt vợ chồng Sang Hwa ở ngoài với đám xác sống mặc cho Seong Kyeong đang mang bầu, lặng lẽ dẫn Soo An đi đường khác khi biết tin quân đội sẽ cách ly tất cả hành khách trên tàu mà không thông báo cho ai. Nếu như các ông bố bà mẹ khác luôn dạy con mình phải biết kính trên nhường dưới, giúp đỡ mọi người thì Seok Woo lại nói với Soo An những điều hoàn toàn trái ngược: “Con đâu phải làm người tốt như vậy. Những lúc như thế này thì cứ lo cho bản thân trước đi”. Nhưng sau khi nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những người xung quanh, anh ta dần hiểu ra, không phải lúc nào ta cũng có thể tự mình vượt qua mọi chuyện mà phải có sự chung sức đồng lòng của nhiều người khác. Người mà chỉ mấy phút trước còn bị chính con gái của mình nói “lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình” đã thay đổi. Seok Woo giờ đây biết phối hợp với Sang Hwa và Yong Guk để đối phó bọn xác sống, không bỏ mặc người đàn ông vô gia cư khi chạy trốn.
Trong quá trình chạy trốn khỏi xác sống, nếu như có người vẫn giữ được sự lương thiện, có người nhìn lại bản thân sau khi trải qua hoạn nạn để thay đổi cách sống thì bên cạnh đó cũng không thiếu những người dễ dàng vứt bỏ nhân cách, lòng tự trọng của mình chỉ để tiếp tục sống mà một trong số đó là Yon Suk. Mang tiếng là giám đốc điều hành của một hãng tốc hành, ăn vận lịch sự nhưng khi đối mặt với tình huống nguy cấp, ông ta dường như biến thành một con người khác, sẵn sàng chà đạp lên mạng sống của người khác. Vừa lên được tàu là Yon Suk bắt đóng cửa toa và yêu cầu xuất phát ngay mà không cần biết các hành khách khác thế nào. Ông ta cũng giẫm nát điện thoại của Jin Hee nhằm ngăn cô liên lạc với Yong Guk, đẩy nhân viên tàu điện làm mồi cho xác sống không chút do dự. Bản năng sinh tồn đã khiến phần “con” của ông ta bộc lộ hoàn toàn. Lúc này trong mắt khán giả, Yon Suk chính là một con ác quỷ máu lạnh, đáng khinh bỉ. Ông ta sống thậm chí còn không bằng người đàn ông vô gia cư mà mình đã chê bai trước đó.
Bầy xác sống đúng là đáng sợ thật, nhưng hiệu ứng bầy đàn mà Yon Suk tạo ra còn đáng sợ hơn. Yon Suk không thể hành động ích kỷ như vậy nếu không được phần lớn những người xung quanh ngầm ủng hộ. Thật ra, họ cũng giống như Yon Suk, muốn được sống nhưng không muốn cho nhóm của Seok Woo vào cùng toa với mình vì sợ bị lây nhiễm. Họ không nói ra mà chỉ thầm nghĩ như vậy một phần vì sợ bị đánh giá. Nhưng giờ đã có Yon Suk nói hộ tiếng lòng của họ rồi. Họ thấy mình không còn cô độc nữa vì đâu chỉ mình tôi nghĩ thế, đây là mong muốn của cả tập thể mà. Chính tâm lý đám đông ấy đã biến hành khách trong toa tàu đó thành những con người máu lạnh, nhẫn tâm. Vì ham muốn được sống, họ mù quáng vin vào cái cớ lây nhiễm để bỏ mặc đồng loại đến chết. Cảnh khiến người xem phải suy nghĩ nhất là lúc Yong Guk gào thét cầu xin trong tuyệt vọng, lấy hết sức dùng gập bóng chày để phá cửa; Seok Woo với Sang Hwa phải tìm mọi cách ngăn không cho bầy xác sống tràn tới thì những người trong toa tàu kia lại chỉ im lặng đứng nhìn, thậm chí còn dùng quần áo bện thành dây để nhốt họ ở ngoài. Chỉ cách nhau một cánh cửa mà như hai thế giới khác biệt. Những giọt nước mắt của Soo An khiến người xem cũng không kìm nén được cảm xúc. Cô bé tốt bụng ấy không thể nào hiểu nổi tại sao người lớn lại đối xử tàn nhẫn với nhau như vậy.
Đến gần cuối phim, Yon Suk có tiết lộ lý do ông làm mọi cách để trở về nhà vì còn người mẹ đang chờ mình. Nhưng lý do này cũng không thể giúp ông thoát khỏi danh hiệu “Nhân vật bị ghét nhất phim”. Nhất là sau khi Seok Woo phải bỏ mạng vì lão ta.
Phê phán, lên án hay bức xúc gì thì cũng chỉ là nói vậy thôi. Bởi như đã đề cập ở trên: Mỗi người có lựa chọn của riêng mình. Cũng không thể hoàn toàn trách Yon Suk và những người khác được vì họ chỉ hành động theo bản năng. Và cũng không có gì đảm bảo chúng ta sẽ hành động khác họ khi rơi vào tình huống tương tự.
Tuy được sản xuất ở Hàn Quốc nhưng Train To Busan có tạo hình và chất lượng hình ảnh không thua kém bất cứ phim Hollywood nào. Cảnh đoàn zombie quân đội xô vỡ cửa kính ào ào lao từ trên cao xuống hay lúc Seok Woo cùng Soo An và Seong Kyeong tìm mọi cách để lên được đầu tàu trong hoàn cảnh bị hàng nghìn xác sống đuổi theo đều khiến khán giả thót tim.
Train To Busan rất biết cách lấy nước mắt người xem bằng những chi tiết cảm động. Mang tiếng là đi xem phim kinh dị mà lúc về cả rạp mắt ai nấy cũng đỏ hoe. Hai trong các cảnh khiến dân tình khóc nhiều nhất có lẽ là giây phút chia ly của vợ chồng Sang Hwa và của cha con Seok Woo. Cô bé Kim Soo An đóng phải nói là quá đạt luôn. Xem đoạn Soo An gào lên: “Bố đừng đi mà, ở lại với con” mà nước mắt cứ tự động chảy như vòi nước T.T. Nói chung là cứ ai trong nhóm của Seok Woo chết là tôi đều khóc hết. Nhiều lúc muốn xem lại phim này nhưng không dám vì lần nào xem xong cũng tốn cả lít nước mắt.
Với Train To Busan, tôi chỉ thấy có một điểm hơi hư cấu. Đó là việc Seong Kyeong đang mang bầu mà chạy nhảy các kiểu nhưng không làm sao. Ngoài đời thật vận động mạnh thế chắc sẩy thai luôn rồi.
Phim có sự góp mặt của nhiều diễn viên trai xinh gái đẹp nổi tiếng Hàn Quốc: Gong Yoo, Ma Dong Seok, Jung Yoo Mi, Ahn So Hee (Cựu thành viên Wonder Girls) và Choi Woo Sik. Trong đó Woo Sik từng đóng Rooftop Prince cùng Yoochun :)))
Chất lượng của Train To Busan thể hiện qua con số 7.5/10 trên IMDb, 72/100 từ metacritic.com và 96% tươi ngon của Rotten Tomatoes. Quá đáng nể với một phim kinh dị đến từ Hàn Quốc.
=> Với mạch phim nhanh, diễn biến dồn dập cùng triết lý nhân văn sâu sắc, Train To Busan sẽ khiến bạn không thể rời mắt khỏi màn hình một giây phút nào. Đây là bộ phim không thể bỏ qua trong năm 2016 của các tín đồ mê thể loại kinh dị.
.
Ngoài lề: Bài này om còn dã man hơn cả High Tension nữa. Tận 7 tháng sau mới hoàn thành (21/04/2016). Mình đào hố sâu thật!!!!