Tuần vừa rồi nhờ Savoury Days mà mình nhận được hai món quà rất đặc biệt, rất muốn khoe với mọi người :) Món quà đầu tiên là ở trong hình dưới
Đây là Mousse dâu tây của một bạn đọc blog thế hệ 6x làm tặng mình :) Hai cô cháu quen nhau qua Savoury Days và sau đấy thì thường xuyên trao đổi về chuyện bánh trái. Hôm vừa rồi cô có bảo là mua được mấy cái ring hình trái tim rất xinh và sẽ thử làm mousse theo hướng dẫn của mình xem sao. Và chiếc bánh ở trên là cô làm tặng mình :) Món quà quả thật là rất đặc biệt, làm mình tuy chỉ “ăn qua hình” nhưng vẫn thấy “sướng” âm ỉ đến cả ngày hôm ấy :)
Món quà thứ hai là từ một cô bé tình cờ biết Savoury Days qua mạng, sau khi vào chơi bếp nhà mình thì em có viết một bài chia sẻ cảm xúc và đăng trên blog cá nhân, xin phép em mình trích đăng lại một đoạn ở đây:
….Mình thực sự khâm phục những điều chị ấy đã, đang và dự định làm. Đó ko cần phải là những điều quá to lớn, vĩ đại, chỉ đơn giản là chị ấy theo đuổi những gì mình thích, bỏ tâm huyết, thời gian và chia sẻ rất nhiệt tình. Điều đó thể hiện qua mỗi bài viết, bức ảnh và cảm nhận mà chị đăng tải. Bản thân mình khi tìm thấy 1 blog ý nghĩa như thế cảm thấy như tìm đc 1 cuốn sách hay, mà đúng ra còn là 1 Living book cực kì bổ ích nữa ấy. Có thể thời gian ngồi nghiền ngẫm blog của chị mình nên làm 1 núi bt trên lớp và ôn TA để chuẩn bị thi, có thể ai đó sẽ cho việc đó thật lãng phí thời gian, nhưng mình ko hề tiếc 1 chút nào. Bởi vì có những thứ trong cuộc sống ko thể học qua sách vở, ko thể cảm nhận được động lực từ những điều khô khan ấy, bởi vì mình ko thể gặp được tất cả những con người thú vị mà mình biết qua mạng hay chưa biết tới, để trực tiếp nghe họ nói, hỏi han này nọ hay đơn giản là uống cafe chuyện phiếm. Nhưng việc họ chia sẻ phần nào cuộc sống và sở thích cá nhân đã mang tới cho mọi người hay như chính mình đây những niềm vui mỗi ngày và 1 động lực thật to lớn để thực hiện cái La Dolce Vita của mình….
Quả thực là rất cảm động khi đọc những dòng chữ của em, một lần nữa cảm ơn em nhiều và chúc em sẽ luôn may mắn và sớm thực hiện được mục tiêu :)
Đây là chuyện vui, còn chuyện buồn là cũng trong tuần vừa rồi, mình nhận được một lời “nhắc nhở” như thế này
Mình lại thấy có rất nhiều bài (công thức) của bạn trùng với một người khác. Người này thì rất có tiếng và uy tín về ẩm thực. Họ không kinh doanh mà chỉ chia sẻ với bạn bè xung quanh thôi. Mình không biết là ý tưởng lớn gặp nhau hay là có sự học hỏi mà không xin phép, nhưng hi vọng những gì bạn mong muốn ở mọi người về sự tôn trọng bản quyền thì mọi người cũng mong nhận lại điều đấy từ bạn. Thanks.
(Mình đã đề nghị bạn ấy chỉ cụ thể cho mình là mình đã học hỏi không xin phép như thế nào, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được hồi âm)
Chỉ là một chuyện nhỏ thôi nhưng có lẽ nhân đây mình cũng muốn chia sẻ một vài suy nghĩ của mình về chuyện nấu ăn, chụp ảnh và bản quyền của các bài chia sẻ trên blog… Đầu tiên, với cái gọi là “bản quyền” thì mình muốn liên hệ một chút giữa hai việc công việc mà mình rất gắn bó là làm nghiên cứu (công việc chính của mình) và nấu ăn, chụp ảnh, viết blog (việc “làm thêm ngoài giờ” :D). Đối với những người làm nghiên cứu như bọn mình thì việc trích dẫn nguồn là điều cực kì quan trọng. Sử dụng ý tưởng hay công trình của người khác mà không ghi nguồn trích dẫn là tội rất rất nặng trong giới học thuật cho nên theo thói quen, trong các bài viết trên blog của mình thường mình cũng cố gắng ghi nguồn như là một sự cảm ơn vì tác giả đã chia sẻ, cũng như là giới thiệu với các bạn về một nguồn tham khảo tốt. Nhưng mà nấu ăn dù sao cũng không phải là làm khoa học. Điểm khác biệt cơ bản là công thức nấu ăn là một dạng kinh nghiệm theo kiểu truyền miệng. Mình tin là không ai có thể tự khẳng định công thức món ăn A, B, C là của tôi và do tôi sáng chế ra. Cho nên cũng không có căn cứ để nói rằng người này lấy công thức của người kia mà không xin phép. Ngoài ra còn một điểm nữa đấy là chuyện trùng ý tưởng. Khi làm nghiên cứu, một trong những “vấn đề” mà bọn mình rất thường gặp là muốn làm về chủ đề X, Y, Z nhưng khi đi tìm hiểu thì đã có người làm mất rồi, có đôi khi là nghiên cứu về cái y hệt. Làm nghiên cứu còn như vậy thì nấu ăn chuyện ý tưởng giống nhau là điều hoàn toàn bình thường, nhưng nếu chẳng hạn cũng bắt giống như làm nghiên cứu là cứ mỗi lần nấu phải đi tìm xem người nào đã nấu món này như thế nào để ghi nhận lại thì mệt mỏi quá.
Quay về chuyện sử dụng công thức, như mình nói ở trên, việc ghi lại công thức được học hỏi từ đâu có 2 lợi ích, một là thay cho lời cảm ơn người đã có công chia sẻ nó, hay là giới thiệu đến bạn bè khác một nguồn tham khảo tốt. Còn về cái gọi là bản quyền công thức hay sử dụng công thức mà không xin phép thì … mình cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Một phần lí do mình đã nói ở trên, một phần khác - quan trọng hơn - là mình nghĩ rằng bản thân cái công thức khô khan không nói lên được điều gì, nhưng những câu chuyện, suy nghĩ, tình cảm và cảm hứng đi kèm với nó mới là cái quan trọng. Và với phần này thì mình nghĩ là cái gọi là “bản quyền” nên được tôn trọng tối đa. Một vài ý tưởng trong chế biến món ăn giống nhau là điều có thể xảy ra, nhưng nếu bê nguyên cả phần kinh nghiệm và rất nhiều những câu chữ tình cảm của người khác và nhận là của mình thì quả thực là vấn đề rồi.
Với Savoury Days, tại sao mình lại đặt vấn đề bản quyền lên hẳn một trang riêng thì có lẽ lí do lớn nhất liên quan đến những bức ảnh mà mình chụp minh họa cho các món ăn của mình. Bạn của mình khi nghe mình kể chuyện chụp ảnh đồ ăn đã cực kì ngạc nhiên và nói với mình là từ trước đến giờ cứ tưởng chụp đồ ăn tức là chỉ giơ máy lên và chụp thôi, thợ ảnh nào chả chụp được, sao lại phải học và tập luyện nhiều như thế. Mình nghĩ chắc đây cũng là suy nghĩ chung của nhiều người. Nhưng thực ra thì không phải như vậy. Chụp ảnh đồ ăn hoàn toàn có thể coi là một bộ môn nghệ thuật riêng và bản thân việc chụp ảnh đồ ăn cũng chẳng phải là một công việc nhẹ nhàng và đơn giản tí nào.
Mình không phải là người chụp ảnh đồ ăn chuyên nghiệp (đúng hơn là đang ở mức đầu tiên của nghiệp dư), nhưng mình có thể chia sẻ sơ sơ quá trình chụp ảnh của mình như thế này nha. Đầu tiên, sau khi quyết định là sẽ nấu món gì thì bắt đầu nghĩ xem món này khi nấu xong trông sẽ như thế nào và sẽ chụp nó như thế nào. Có điều gì đặc biệt muốn thể hiện qua bức ảnh không (vd: tập trung làm nổi bật sự ngon mắt của món ăn…), và sẽ làm thế nào để thể hiện được nó, sẽ sử dụng bát đĩa gì để đựng, khăn nền gì để trải, dao nĩa, các thứ đồ vật gì để trang trí thêm… Đoạn tiếp theo là vừa nấu vừa chụp ảnh, nhưng cái này chỉ là chụp ảnh nguyên liệu và công đoạn thì cũng nhanh và không cần cầu kì nhiều, chỉ hơi mất thời gian dựng chân chống và ngắm một chút thôi. Đoạn tiếp theo nữa là chụp món ăn khi đã hoàn thành. Có đôi khi chụp được bức ảnh ưng ý rất nhanh, nhưng phần lớn là phải chụp khá nhiều shot để chọn ra một vài tấm đẹp nhất. Cũng có khi chụp cả buổi mà chẳng được bức nào ưng ý. Trong lúc chụp cũng không chỉ là cầm máy lên và chụp, mà ngoài chuyện sắp đặt, thay đổi các thứ đồ vật dụng cụ cho phù hợp thì cũng cần tập trung và suy nghĩ xem nên chụp ở góc độ nào, sử dụng ánh sáng như thế nào… Mình nghĩ nó có thể gọi là lao động được, thậm chí là có nhiều hôm ngoài trời lạnh, trong nhà không bật lò sưởi mà chụp xong thấy lưng áo mình ướt.
Những điều này nếu không phải là người trực tiếp làm thì chắc là không thể nào biết và hiểu được. Cho nên có thể một vài bạn sẽ cảm thấy buồn cười khi mình nói rằng cảm thấy đau lòng khi ảnh của mình bị chỉnh sửa, cắt xén và mang đi sử dụng bừa bãi. Bởi vì không phải là người trực tiếp tham gia vào việc tạo ra bức ảnh nên có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng chỉ là bức ảnh thôi mà, có gì đâu mà phải ầm ĩ. Nhưng đối với bản thân mình thì mỗi bức ảnh đều là kết quả của rất nhiều lao động và cả đam mê nữa. Nó giống như đứa con tinh thần ấy. Cho nên mong nhận được sự tôn trọng từ những người khác có lẽ cũng không phải là một điều gì quá đáng.
Mình nấu ăn, chụp ảnh và rồi đến Savoury Days không phải là để chứng tỏ mình giỏi, càng không mong nổi tiếng, tất cả chỉ đơn giản là vì sở thích, và bởi vì mình luôn cảm thấy vui và thoải mái khi làm những công việc này. Điều “được” lớn nhất với mình sau gần nửa năm viết blog là có thêm nhiều người bạn mới, là các bài chia sẻ của mình được nhiều người đón nhận và vui hơn cả là khi nhận được phản hồi tích cực từ các bạn đọc blog, khi mà mọi người nói rằng vào Savoury Days, đọc bài và xem ảnh cảm thấy được truyền cảm hứng hay là “inspired” nhiều :) Như hai món quà ở trên và còn rất nhiều những tình cảm và động viên khác mà mình nhận được từ các bạn đọc blog, đối với mình thì đây đã là một sự thành công ngoài mong đợi và tưởng tượng rồi.
Cuối cùng mình xin mượn lời của một blogger người Việt rất nổi tiếng trong lĩnh vực ẩm thực, cũng là một người mà mình luôn ngưỡng mộ để kết thúc những tranh cãi về cái gọi là “bản quyền công thức” là mong mọi người sẽ luôn rộng lòng để chia sẻ và học hỏi để ngày càng có nhiều món ăn ngon và đẹp hơn trong căn bếp của mỗi gia đình.
Mai là cuối tuần rồi, nấu món gì bây giờ nhỉ? ;)