Dust in the wind

Sau một ngày ngồi ngán ngẩm ngáp lên ngáp xuống, tua hết từ bộ phim này sang bộ phim khác với suy nghĩ đau đáu trong lòng là phim Tàu dạo này sao dở thế, đẹp cũng dở mà xấu cũng dở, chuyển thể cũng dở mà tự phát cũng dở, ngắn cũng dở mà dài thì lại càng dở hơn…, tự nhiên lại nhớ ra mấy dòng lảm nhảm về Thâm Cung Thần Bí đã cất kho phủ bụi từ lâu. Thôi thì không có phim gì xem, ta lại đành đem phim ra mổ xẻ cho qua ngày đoạn tháng vậy.

mystery-in-the-palace_86641366093893

Nó nói về điều gì? Thâm Cung Thần Bí, hay còn gọi là Thâm Cung Điệp Ảnh, bắt đầu với việc một nàng Cách Cách con Thân vương một đêm say rượu trong cung, lỡ mang thai với Hoàng thượng, sau này lánh đi ở ẩn nhưng bị truy sát. Hàm Hương, con gái nàng may mắn sống sót, lớn lên vô tình nhập cung, phát hiện thân phận thật của mình và tìm được kẻ giết hại mẹ mình.

Vì sao mình xem bộ phim này? Vì không có gì khác để xem và vì thích Trịnh Gia Dĩnh. Anh ấy ở trong Bằng Chứng Thép II đẹp trai hốt hoảng.

Ấn tượng để lại? Thật lòng mình đã ngáp gần hết bộ phim, nhưng phải khá khen là với một đứa có thói quen tua, tua và tua khi thấy chán và muốn biết kết cục như mình mà bộ này lại có thể làm mình phải xem gần như tất cả các tập và rất ít khi tua qua (nghĩ lại hẳn là lúc xem phim này mình đang ở tình trạng nhàn rỗi hoặc chán suy nghĩ đến cực độ, ngay đến bom tấn Cổ Kiếm Kỳ Đàm lộng lẫy là vậy mà cũng đã drop lên xuống không biết bao lần, cuối cùng cũng cố gắng lết tiếp chỉ vì quá mê Thiếu Cung và Đại sư huynh T_T). Lấy sườn là một cuộc tra án tìm hung thủ giết người, mặc dù kết quả xem được non nửa đã đoán được rồi, nhưng điểm cuốn hút ở phim này là những tình tiết dẫn dắt đến kết cục đó. Mạch phim nói là nhanh thì hơi quá nhưng có những điểm thắt bất ngờ (ví dụ có những nhân vật tưởng quan trọng, cuối cùng chết quá sớm), những tình tiết được đưa ra và giải quyết cũng nhanh gọn, đôi khi vì giải quyết quá vội mà thành thiếu điểm nhấn. Điểm mình thích nhất ở phim này là phục trang đẹp, từ cung nữ cho đến cung phi, Hoàng thượng. Đẹp nhất là trang phục của Thái tử phi, cũng colour block đấy nhưng gọn gàng và không chói lóa như trong mấy bộ Cung-Tỏa. Chỉ xấu mỗi kiểu đầu khó-định-nghĩa của Hàm Hương khi ở ngoài cung thôi.

Đó là chút chút điểm cộng. Còn về điểm trừ thì - quả không hổ danh phim dở nhất năm 2012 - nhiều như nấm mọc sau mưa, chỉ vươn tay ra là hái được cả rổ. Điểm thất vọng thứ nhất là Cách Thái bối lặc - nhân vật của Trịnh Gia Dĩnh (tui mê giai nên gì cũng nhớ tới giai đầu tiên thôi à :“>). Trịnh Gia Dĩnh đóng tròn vai, nhưng bởi vì mình chết mê chết mệt anh ý trong Bằng Chứng Thép II, nên thật ngỡ ngàng: đây cũng là anh ấy sao T_T??? Nhờ anh ấy mà mình đã được an ủi: hóa ra không phải TVB anh giai nào cũng vừa già vừa xấu, giờ cũng nhờ anh ấy mà mình nghiệm ra rằng: sông có thể cạn, đá có thể mòn, còn nhan sắc chắc chắn mòn còn nhanh hơn chớp mắt. Lời khuyên nho nhỏ là anh nên đóng phim hiện đại, để tóc dựng và giảm thêm một vài cân. Hơn nữa chưa từng thấy chàng bối lặc nào võ công dở tệ như thế. Đừng nói không đánh lại Thái tử hay người bịt mặt, đến mấy tên loăng quăng ngoài chợ chàng đánh cũng không lại, nhưng lúc nào cũng thích xông pha để cho người ta đánh, để cuối cùng Hàm Hương có cơ hội chăm sóc thủ thỉ với chàng. Thế mà còn suýt bị đưa ra chiến trường làm phó tướng, may vì bị người ta làm bị thương được ở nhà dưỡng thương chứ ra trận thật với tình trạng võ công như vậy chắc chín phần không có đường quay về. Điểm thứ hai là có quá nhiều tình tiết gượng ép và nhảm nhí. Hàm Hương là cung nữ mà còn VIP hơn cả Hoàng thái hậu, lúc nào trông mặt cũng rất tỏ ra nguy hiểm, đi đâu cũng lảm nhảm tra án, tra án, chụp mũ đổ tội hết người này người kia, phải phim khác thì nàng đã bị xử gọn từ lâu rồi. Của đáng tội trong phim này cũng bị người ta tấn công nhiều thật đó mà không bao giờ rút kinh nghiệm, lúc nào cũng chạy theo bóng đen vào chỗ tối, rồi để Thái tử với Cách Thái chạy đi cứu. Cách Thái thì chỉ là một bối lặc, mà ra ra vào vào chỗ của cung nữ như đi chợ, rồi đường hoàng đặt chuyện yêu đương nắm tay nắm chân với Hàm Hương ngay trong cung. Chuyện tình cung cấm mà cứ như tình yêu công sở. Thái tử phi thì cả ngày chỉ có mỗi một chuyện là tìm cách giết Hàm Hương, bao nhiêu vụ đều đổ lên đầu Hàm Hương mà không ai thấy là có vấn đề gì, vẫn cứ để Thái tử phi tự tung tự tác, mặc dù nàng này chí ít phải bị tống vào lãnh cung từ vụ đầu tiên rồi. Gì chứ tự ngã sảy thai xong mua chuộc thái y đổ tội cho người khác, khi quân rõ ràng ra mà vua tha cái một. Ừ thì khẩu hiệu của ông vua trong phim này cũng là: „Nhưng mà thể diện hoàng gia,…“, „Tội chết có thể tha, tội sống không thể tha“, blah blah… Đoạn làm mình cười muốn đập đầu vào tường nhất là lúc Hàm Hương và vua hòa máu nhận thân, khoan chưa nói đến sự phản khoa học của cái phương pháp này, người ta mang vào nguyên… chậu nước rửa mặt đầy ự, chỉ để mỗi người nhỏ 1 giọt máu vào trong đó. Trộm nghĩ, sao bác đạo diễn không sửa cảnh này thành cha con hòa máu nhận nhau bên bờ hồ đi, có phải thêm phần tình cảm đẹp đẽ không. Ngoài ra thì sạn còn nhiều nhưng nhất thời không thể nhớ ra hết, mọi người có thể tìm phim xem để biết thêm chi tiết.

Tóm lại là bộ phim này xem để đổi món thì cũng được, vì nó tập trung vào các vụ án và chuyện tình Hàm Hương - Cách Thái nhiều hơn là đấu đá trong hậu cung, hoặc nếu không có thể xem để bắt sạn cũng là một thú vui giết thời gian khá tao nhã.

Link nội dung: http://thoitiet247.edu.vn/cung-than-a50112.html