Gần đây mình thường nhận được quà của một người bạn. Đó là những bức vẽ chibi lấy mình làm nhân vật chính. Chưa nói đến việc nó có đẹp không, giống mình không hay vân vân gì đó về chất lượng của nó, chỉ riêng tấm lòng của người bạn đó đã khiến mình cảm động rồi.
Từ trước đến nay, không phải nói quá nhưng bản thân mình cũng có chút năng khiếu hội họa, cũng đã từng ước mơ, hoài bão gì đó về một tương lai có liên quan đến nó. Nhưng rồi, một ngày chợt nhận ra, cái mẩu tài năng đó của mình cũng chả là gì, nó quá nhỏ bé và tầm thường, chẳng đủ trở thành một bậc thang dẫn mình đến với thành công.
Dù sao đi nữa cũng chỉ là chút thất vọng, tiếc nuối mà thôi. Nhưng nhờ có đam mê về nó nên mình đã quen được rất nhiều người bạn thực sự tài năng về lĩnh vực này, thân cũng có mà sơ cũng có. Ấy thế mà hôm nay, khi nhận được một bức tranh vẽ tặng mình, mình vừa cảm động vừa xót xa. Bao năm qua, chưa từng có một người chân chính vẽ tranh tặng mình. Không phải mình chưa bao giờ ‘nhận’ được một bức tranh, mà nói đúng hơn là người ‘tặng’ cho mình chưa bao giờ thật tâm. Họ chỉ hứng lên, vẽ một thứ gì đó, thấy tâm đắc thì ‘cho’ mình thôi, chẳng hề có chủ tâm từ đầu, vì mình, dù chỉ một chút thôi.
Cũng có thể do bạn của mình nghĩ rằng mình không cần những thứ đó vì bản thân cũng vẽ không tồi. Họ thường tặng tranh cho người khác nhưng bạn thân là mình lại chưa từng nhận được. Rồi những người như thế cũng dần rời xa mình, chẳng phải vì lí do gì đặc biệt, cũng chỉ là xa mặt cách lòng mà thôi, thời gian có thể làm phai mờ tất cả.
Ah~ Miên man thế đủ rồi. Hôm nay mình viết entry này chủ yếu là để cảm ơn bạn mà thôi, nhiều nhiều lắm ấy ^^
Về một mặt nào đó, mình rất thực dụng, vừa là dân kinh tế, vừa lớn lên bằng cách chứng kiến sự vất vả của cha mẹ, sao mình có thể không coi trọng vật chất chứ. Nhưng dẫu sao, mình vẫn là một cô bé hay mộng mơ, lại có chút tính tình nghệ sĩ (theo như pama nhận xét :”>) nên với mình, tinh thần cũng quan trọng lắm ấy.
Chính vì thế, món quà tinh thần này rất có ý nghĩa với mình. Một lần nữa cảm ơn tình yêu nha ~
Đây là bức đầu tiên mình nhận được. Vừa nhìn vào nó, mình đã biết là vẽ mình, chẳng phải do giống mà là do … ừm, cảm nhận đi.
Nhìn vào bức tranh mình chỉ muốn nói, trông mình ngây thơ như thế này thật sao, đây là hình vẽ một cô gái 22 tuổi sao lol~. Nhưng hình này vẽ dựa vào ảnh chụp mình nên vẫn có một số nét để mình nhận ra ^^. Trông rất dễ thương :”>
Tiếp theo là hai bức này, vẽ theo chủ đề bốn mùa nhỉ ^^
Bức này nhìn đã biết là mùa đông nhỉ. mong giáng sinh năm nay ghê XD~ Lúc đó thi xong rồi, có thể thoải mái bay lượn chứ giờ thì … *mắt nhìn xa xăm*
Bức này thì xin lỗi là mình hem nhận ra là mùa gì hết á =))))))) Nhưng mà rất dễ thương, đặc biệt là ‘mình’ á, thiên thần (bền ngoài) a~ (bên trong chẳng biết là cái gì nữa =.=)
Cuối cùng là bức vừa nhận được hôm nay :”>. Mình xin trích dẫn nguyên stt mình viết trên face khi nhận được nó =))))))
“Một tháng nữa là đến trung thu rồi nhỉ. Lâu lắm rồi mình cũng chẳng còn cảm giác trung thu là gì nữa, cùng lắm cũng chỉ là ngày ăn bánh nướng bánh dẻo với gia đình thôi. Nhớ hồi xưa, trung thu năm nào cũng mua đèn ông sao, đèn cù, mặt nạ, … rồi buổi tối đi rước đèn, liên hoan ở khu phố, lại còn trao phần thưởng cho các bé học giỏi nữa chứ (năm nào mình cũng được nhận ấy :”>). Cảm giác cố cắm cây nến vào đèn ông sao nhưng lại sợ nhỡ đâu nó cháy mất cũng thật thú vị. Lúc phá cỗ lại còn sợ mình bị chia phần ít hơn nữa chứ =))))))))))) Từ nhỏ đã tham là bản tính của mình :”> Chẳng biết từ lúc nào những năm tháng như thế đã trôi đi, chỉ còn là dĩ vãng. Mình đã lớn lên, bố mẹ già đi, trung thu chỉ là thứ gì đó trong tâm tưởng. Mấy năm gần đây, đêm trung thu nào mẹ cũng hỏi có đi xem các em rước đèn không con, vui lắm đấy nhưng mình luôn viện cớ này nọ mà không đi. Chẳng biết tại sao nữa, có lẽ là nuối tiếc, là ghen tị, tại sao mình không còn như xưa, hồn nhiên như các em bây giờ. Năm nay đi trên đường, thấy người ta bắt đầu bày sạp bán bánh, mình cũng tự nhủ, hóa ra là sắp đến rằm tháng tám rồi. Hôm nay, nhận được quà trung thu sớm từ một người bạn, bỗng dưng nhận ra mình vẫn chưa ‘già’, vẫn có thể vui vẻ vào ngày này, nhưng theo một cách khác. Cảm ơn bạn của tôi về món quà này nhé! Bức tranh rất đẹp mặc dù nhân vật chính vẫn chả giống mình =))))))))))). Mình không hiền lành, dễ thương như thế này đâu ^^ dù có là mười năm trước :”>”
Càng ‘già’ mình càng hay lảm nhảm hay sao ấy =.=, chẳng biết mình viết cái gì nữa. Nhưng không sao, đây là nhà mình cơ mà, thích bày gì ra thì bày =)))))))))~
Cuối cùng, một lần nữa cảm ơn bạn của tôi - Vam thân yêu nhé XD~
Mình đoán là còn thiếu bức mùa hè nha, mình chờ *chớp chớp* :”>
31/8/12
Tiêu
P/s: Nhân vật ‘mèo’ luôn xuất hiện bên mình là Vam á =))))))~