
Một ngàn năm có lẻ rồi mình mới đăng món mặn vô đây.
Hôm trước, nói chuyện với chị Danh, chị có hỏi mình dạo này mình “tu” luôn rồi hả làm mình cười hì hì mà không biết giải thích với chị ra sao.
Thiệt khó lý giải. Mình vẫn ăn cơm cá thịt rau mắm mỗi ngày chứ không có kiêng cữ, “đai ợt đai iếc” hay “tu tiếc” gì đâu nhưng tự dưng mọi hứng thú về món mặn trong mình biến mất. Mình cũng nấu, cũng ăn, nhưng sự háo hức, tò mò khám phá không còn nữa. Đến bữa, cần thì nấu. Nấu xong thì ăn để cả nhà, con cái lên mâm lên bát, có ngày có bữa cho đàng hoàng. Vậy thôi, chứ không ham “khều” cái này, “thử” cái kia như hồi xưa. Cũng không còn cảm giác “thèm” bất cứ cái gì mà chỉ thấy “đói” nếu quá bữa.
Có lẽ, một phần cảm xúc trong lòng mình đã chết - kể từ ngày ấy.
Nhưng may thay mình lại rất vui vẻ khi làm bánh mì. Mỗi khi nướng được 1 ổ bánh đẹp, bung tai thiệt nét, hoặc chinh phục được một kỹ thuật thiệt khó mình đều thấy rất khoái chí, hớn hở giống như ngày xưa nướng được cái Chiffon không bị xẹp chân, nứt mặt hoặc kho được nồi cá theo kiểu vùng nọ vùng kia vậy đó. Nhiều lúc mình cũng tự hỏi, liệu mình đang đưa mình đi đến đâu? Mình có vui quá đà không? Mình có chìm đắm lâu quá rồi không? Mình có phi thực tế không? Mình muốn cái gì? Cần cái gì? Mình không dám trả lời… thật sự, mình không dám. Vì mình biết lý trí của mình không cùng hướng với trái tim…
Hôm nay, mình làm VỊT OM SẤU là để cảm ơn, đồng thời cũng là thay lời tri ngộ đến 2 người bạn, người em mà mình đã may mắn được gặp. Đó là Thúy May và Lan Lê. Thúy May coi mình chư chị gái, chăm chút cho mình từng li từng tí dù mình và con bé chả họ hàng ruột rà chi cả. Suốt ngày con bé nhắc nhở, cằn nhằn, dặn dò, càm ràm, bắt mình ngủ sớm, bắt mình dưỡng da, bắt mình làm tóc, bắt mình… giảm cân cho đúng khoa học. Mà “bắt” đâu thì mua thuốc gửi quà đó, rồi điện thoại “dọa nạt” mình. Mấy quả sấu này cũng là do con bé biết mình thích nên khệ nệ bưng từ ngoài Bắc vô, đi tàu đi xe mệt lử mà về tới nơi là ba chân bốn cẳng chạy ra trạm xe buýt gửi cho mình, kệ trời mưa trời gió. Mình chưa bao giờ kể với con bé là hôm ấy, cầm túi sấu trên tay mà mắt mình rất cay…
Còn Lan mình quen chưa lâu. Trong lòng, mình xem Lan là bạn hơn là em gái, dù Lan ít hơn mình 2 tuổi. Cô ấy giỏi, thông minh, mẫn tiệp nhưng chân thành. Mình vẫn nhớ lần đầu tiên khi Lan bấm nút addfriend với mình, mình đã sang fb cô ấy để xem, sau đó thẳng tay “xóa” không luyến tiếc vì mình bắt gặp một vài người “không bao giờ thân, nhưng biết quá rõ” đang bạn bè, hàn huyên cùng cô ấy. Vài ngày sau mình thấy Lan lặng lẽ follow, mình hơi bất ngờ, nhưng kệ. Vài tháng sau đó cô ấy mới chủ động inbox, nói chuyện và mở lòng với mình. Hoài nghi trong lòng mình từng chút được tháo gỡ. Cô ấy với mình có chung một cái duyên với sách vở, viết lách, tri kiến và những niềm riêng rất đàn bà…
Nhà Lan có một vườn sấu cổ thụ, ngoài công việc chuyên môn, cô ấy còn tự tay làm những lọ sấu ngâm, phần để bán, phần để tặng. Hôm Lan đề nghị gửi tặng mình 2 lọ sấu ngâm, dù biết là phiền toái, xa xôi nhưng mình đã nhận lời, vì hiểu, cô ấy không gửi sấu. Cô ấy gửi một chút tình…
Sấu ngâm thì phải đợi ngày nắng chụp mới đẹp (hy vọng trời kịp nắng trước khi 2 cái lọ sạch sành sanh) còn sấu “đá” bỏ tủ lạnh thì hôm nay mình quyết tâm trốn bánh mì một hôm để vào bếp “trả nợ ân tình”… mặc kệ ai đó đang đi Dalat dung dăng dung dẻ… và chắc chắn chút nữa thấy hình sẽ tức tốc gào lên “CHỊ ÁCCCC …!” (cười)
CÁCH LÀM VỊT OM SẤU
Theo thuật ngữ nấu nướng, “om” có nghĩa là nấu nhỏ lửa, ít nước, đậy nắp để cho nguyên liệu bên trong chín mềm từ từ nhưng không nát, giữ được màu và thấm đều gia vị; thế nên cơ bản thì vịt om sấu cũng sẽ làm đúng theo trình tự như thế. Các món om thường sẽ dọn ăn với cơm, nếu thích cũng có thể ăn với bún, dạng chan nước lấp xấp. Mình thì không thích kiểu ăn như vậy, hoặc là ăn “khô” kiểu bún thịt nướng, bún mắm nêm, hoặc ăn “ướt” kiểu bún bò, bún riêu chứ ăn “lấp xấp” thấy khó chịu. Vì vậy sau bước “om” mình cho thêm 2 lít nước dừa xiêm và nên nếm lại gia vị cho vừa độ mặn ngọt chua cay để thành “lẩu vịt om sấu”, tha hồ nhúng rau, ăn nóng, húp nước xì xà xì xụp… để cảm nhận cho hết cái ngon của món được đưa vào dạng “thời trân” này.
Nguyên liệu: (cho 4-5 người ăn)
- 1 con vịt cỏ vừa vừa, chắc thịt, ít mỡ (mình không lấy đầu cánh cổ, chỉ lấy lại bộ lòng)
- tầm tầm 20 quả sấu, cạo (gọt) bỏ lớp vỏ bên ngoài (cả già cả non, không có sự kén chọn, hì hì…)
- 1 kg bún tươi, sợi vừa.
- 2 lít nước dừa xiêm (mình mua 3 trái dừa, chặt ra thì được gần 2 lít nước)
- 1 lọn rau muống tươi non (bằng cổ tay), nhặt sạch, cắt khúc vừa ăn
- 1 hộp (tầm 300gr) khoai sọ baby (khoai này người ta đã sơ chế, gọt sạch, mua về rửa qua xong dùng luôn)
- 1 bó rau nhút rất to, mang về nhặt sạch xong còn được gần 300gr
- 1 bó rau ngổ (hình như có nơi gọi là ngò om/ ngò ôm/ rau ôm), cắt gốc, rửa sạch, cắt khúc
- 1 bó ngò gai, cũng cắt gốc, rửa sạch, cắt khúc.
- 15 cây sả + 10 quả ớt + 1 củ gừng già + 1 chén tỏi băm + 1 chén hành tím băm + 1 muỗng canh ớt tươi băm
- Gia vị: rượu trắng (để rửa vịt), bột ngọt, bột nêm, tiêu, muối, đường phèn, dầu ăn.

Cách làm:
1. Vịt đem về rửa qua sau đó chà muối trong ngoài cho da vịt thiệt sạch. Lấy 1 lóng gừng giã nhuyễn, hòa với 1 chén rượu trắng, xoa bóp khắp mình vịt để vịt hết hôi. Để yên 15p rồi rửa lại vịt lần nữa với nước sạch, sau đó chặt miếng vừa ăn.
2. Sả tước bớt lớp vỏ già, phần thân trên cắt khúc chừng 3-4 cm, phần gốc băm nhuyễn. Ướp vịt với 1/2 chén tỏi băm, 1/2 chén hành tím băm, 1/2 chén sả băm, 1 muỗng canh ớt tươi băm, 1 muỗng cafe tiêu, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh bột nêm (mình thích dùng bột nêm Hải Châu cho các món cần tẩm ướp) 1 chút bột ngọt (nếu thích dùng). Đeo bao tay vào rồi trộn gia vị cùng vịt thật kỹ, sau đó bọc lại, cho vào tủ lạnh ít nhất 2h cho vịt ngấm đều gia vị.
3. Sau khi vịt đã ngấm, bắt 1 cái chảo sâu lòng lên bếp, cho vào 1 muỗng canh dầu ăn rồi cho 1 muỗng canh tỏi băm, 1 muỗng canh hành tím băm, 1 muỗng canh sả băm, toàn bộ số sả khúc vào, tao cho thật thơm, sau đó đổ hết vịt vào chảo, thả thêm chục quả sấu và 1 chén nước, để lửa vừa vừa, đậy nắp lại, om cho vịt cạn nước hoàn toàn.
4. Cho vịt qua nồi sâu lòng, đổ hết phần nước dừa xiêm vào (nếu thiếu, dùng thêm nước lọc cho đủ phần ăn), nấu lửa vừa, đợi nước trong nồi sôi lên thì thả nốt chục quả sấu còn lại + 1 nắm ớt hiểm (nếu thích ăn thật cay), hoặc vài quả, nếu ăn hơi the the cho thơm + khoai sọ baby + 1 muỗng canh đường phèn + 1 - 2 muỗng bột nêm (nhiều ít tùy khẩu vị và lượng nước trong nồi), đun cho tới khi vịt mềm ngon nhưng không được nát. Mình chỉnh lửa thấp hơn trung bình một chút, đun không đậy nắp trong vòng 1h thì vừa ngon.
5. Trong khi nấu lẩu thì chuẩn bị cho bún, rau lẩu, ngò gai, ngò om các loại bày ra dĩa. Rót thêm chén nước mắm mặn, dằn vô một ít tiêu xay, một chút gừng cắt sợi và một ít ớt.
6. Nếm lại nồi lẩu lần nữa rồi dọn ra đãi cả nhà thôi. Nhớ là lẩu thì nên nêm nếm đậm đà một chút để còn nhúng nhiều rau, nêm nhạt quá mất ngon.

Lẩu vịt om sấu có một vị ngon rất đặc biệt, khó diễn tả lắm. Nước dùng sóng sánh, chua mà không gắt, ngọt mà không khó chịu, béo mà không ngấy. Mùi ớt, gừng, sả, hành tỏi trong nước lẩu đánh bật mùi hôi của vịt, lại dung hòa được mặn ngọt chua cay. Đặc biệt là dùng khoai sọ baby rất ngon. Khoai nhỏ nhỏ tròn bằng đầu ngón tay cái, tím nhạt, được cạo sạch lớp vỏ bên ngoài (chứ không gọt) nên khi nấu, khoai không hề nát. Cắn miếng khoai kêu cái bụp trong miệng, vị dẻo và thơm bùi hòa với các mùi vị khác… ôi trời ơi… ngon lắm lắm… Mình là người không thích ăn khoai môn, khoai sáp mà còn vớt khoai lia lịa… Thôi, tả thế thôi, chứ không nhiều người lại níu áo bắt đền… ? ? ?