Những ngày này em luôn cảm giác như Tết đang đuổi sau lưng. Càng gần Tết càng nhiều lo toan. Công việc, cuộc sống, giao tế, gia đình, con cái, đồng nghiệp … Bao nhiêu nghĩ suy, bao nhiêu trăn trở, rồi thu vén, rồi sắp xếp làm sao cho mọi thứ vẹn tròn đặng mùa xuân đến ta còn có lúc mà thong thả nghỉ ngơi … Thế nên đôi lúc em nghĩ hình như xuân càng trẻ trung thì em càng già, và xuân càng đến gần thì em lại càng chậm chạp, hụt hơi ! Nhưng riêng sáng nay đi thể dục về em cảm thấy dễ chịu. Gần 10 ngày lặng im, giờ nói được với anh những gì cần nói, chia sẻ được với anh những gì cần chia sẻ làm em thấy ấm áp và bình yên. Nghĩ đến góc bếp im lìm suốt những ngày qua em chỉ muốn ào vào đấy mặc sức loay hoa, tha hồ chăm chút. Cũng may thời gian còn sớm, mới gần 6h30 nên em quyết định sáng này mình sẽ nấu xôi, mà phải là xôi lá dứa kia.
Thật lạ, xôi lá dứa chả có gì phức tạp, còn nhanh hơn xôi gà, xôi mặn nhiều lần. Chỉ cần ngâm nếp với nước cốt lá dứa vài tiếng cho nếp lên màu, ngậm hương rồi mang ra nấu. Canh xôi đều nước, đều nhiệt, xới nhẹ tay, đợi gần chín thì thêm vào ít nước cốt dừa và rắc chút dừa bào vụn. Chỉ vậy thôi mà không biết bao nhiêu lần mua nếp, mua lá dứa xong em lại hoãn dù cho em mê cái màu xanh trong veo như những hạt ngọc ấy hơn bất kỳ loại xôi nào khác. Không hẳn vì cái nồi hong xôi nhà mình không tốt. Không hẳn vì cái nồi cơm điện nhà mình đã quá cũ càng. Cũng không hẳn vì quá bận rộn mà chả có thời gian … Em không cắt nghĩa được. Chỉ biết món xôi lá dứa luôn làm em say sưa ngắm nghía, thích lắm, thích đến mức cứ sợ nhỡ mà mình lại nhỡ tay làm hỏng nếp, hỏng lá hay vụng về nấu sai, nấu nát… Chắc vậy mà em cứ soạn nếp ra rồi lại bỏ vào, xong thì tiếc nuối…
Sáng nay, sau ít phút ngần ngừ cuối cùng em cũng quyết định nấu xôi lá dứa thay cho món bún gạo nhanh gọn thường ngày. Chao ôi, nồi xôi chín tới sao mà thơm đến thế chứ. Thơm ấm cả bếp. Nếp vừa phải, lá dứa vừa phải, muối đường, nước dừa vừa phải. Thêm một chén muối vừng giã dập là hai mẹ con có buổi sáng thật ngon lành, không cầu kỳ, không dầu mỡ. Cứ nhon nhón chụm 5 đầu ngón tay vo thành từng viên xôi nhỏ xinh, nhẩn nha ăn. Đến cuối bữa, lòng bàn tay la đà hương lá dứa, vừa đủ cho ta cảm nhận cái tươi mới của một ngày chủ nhật an lành…
___________
P/s: Tuần sau, em bắt đầu làm bánh để gói ghém gửi cho anh rồi đấy …